Phương Nguyên vẫn ngồi ở trước bàn cờ, nhìn nam tử áo vải gật đầu.
- Ngươi là đang xem thường ta?
Nhìn Phương Nguyên đang cùng lúc đánh cờ với ba người, lại muốn luận kiếm với mình, trên mặt Lệ Đạo Hùng có chút xấu hổ, thấp giọng nói:
- Ta từ nhỏ yêu kiếm, không ngừng khổ luyện, ngay cả tu vi cũng bị hoang phế.
- Lúc Trúc Cơ chỉ là Trúc Cơ nhất mạch, sư tôn từng nói, nếu không phải ta dùng quá nhiều tâm tư ở trên kiếm đạo, kết thành Trúc Cơ ngũ mạch cũng không phải không được, nhưng xưa nay ta không hối hận, bởi vì ta nghĩ, chỉ cần luyện thành kiếm đạo, như vậy dù chỉ là Trúc Cơ nhất mạch, ta cũng có thể một kiếm phá vạn pháp, không thua bất luận kẻ nào!
Nói đến chỗ này, hắn ngẩng đầu lên, chân thành nhìn Phương Nguyên nói:
- Bây giờ gặp được ngươi, là cơ duyên của ta, ta muốn thông qua ngươi đến xác minh kiếm đạo của mình, nhìn xem tâm huyết bao năm có đáng giá hay không, vì lẽ đó, ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi!
Mọi người nghe Lệ Đạo Hùng nói, sắc mặt đều hơi kinh ngạc.
Nghe Lệ Đạo Hùng nói chân thành như thế, thì biết hắn là thật lòng muốn khiêu chiến kiếm đạo với Thiên Đạo Trúc Cơ?
Hơn nữa vừa rồi hắn nói một kiếm phá vạn pháp, nghe như thế nào cũng thấy có ý bất bình ở bên tong?
Tuy kẻ này bình thường trầm mặc không nói, nhưng lòng dạ lại rất kiêu ngạo...
Bất quá Sương Nhi tiểu thư nghe vậy, sắc mặt lại có chút không vui,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901145/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.