Nhưng trong lúc Lữ phi đang nhíu mày suy nghĩ, âm thị đứng bên cạnh đột nhiên vội vàng bước tới.
Hắn đang bưng một chiếc ngọc phù truyền âm trên tay, rõ ràng là vừa mới nhận được. Nếu là ngọc phù bình thường, sau khi âm thị biết được nội dung sẽ bỏ sang một bên, chuyển lời tới Lữ phi là được, nhưng ngọc phù này lại được đưa tới đây, có thể thấy nó vô cùng quan trọng, hắn không dám xử lý một cách tùy tiện!
“Ù2”
Người ngồi bên trong ngọc liễn cảm thấy nao nao, bèn đưa một đạo pháp lực. ra ngoài thăm dò, cuốn ngọc phù vào bên trong.
Một lúc lâu sau, ả mới chậm rãi thở dài một hơi: “Hóa ra... Các ngươi định làm như vậy!”
Vẻ mặt của âm thị có chút kinh hoảng, hắn nhỏ giọng nói chuyện này... Nên báo ngay cho điện hạ biết...”
Nương nương,
Ở bên trong ngọc liễn, hai đôi mắt nhìn thẳng về phía Định Đỉnh Sơn.
Hiển nhiên đại trận hộ sơn kia đã lung lay trong mưa gió, có thể bị phá tan bất cứ lúc nào, thứ mà ả muốn, rất nhanh có thể cầm ở trong tay. Lữ Phi chậm rãi bình tĩnh lại, sau đó ả lạnh nhạt nói: “Chẳng qua chỉ là đứa nhỏ nghịch ngợm mà thôi, sao có thể coi là thật được. Đợi bệ hạ làm xong mọi việc, ta sẽ đích thân nói chuyện này với người. Chỉ cần bệ hạ khôi phục tinh thần, những người này có thể †ạo ra sóng gió gì chứ?”
“Vâng...”
Âm thị nghe vậy, cũng chỉ có thể lui ra, cố đè nén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901211/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.