Ngay cả Định Đỉnh Sơn còn không thể chống đỡ được đại trận này, huống chỉ là đại trận ở trên núi?
Tu sĩ Kim Đan chính là có thể vô lý như vậy đấy!
Mà nhìn hai vị tu sĩ cảnh giới Kim Đan này ra tay, tình hình bên trong Ô Trì Quốc mới thật sự được hé lộ.
“Ha ha, ái phi, có hai vị phiên trấn ra tay, trận pháp này sẽ bị phá dễ dàng thôi, nàng có thể yên tâm rồi chứ!”
Bên ngoài Định Đỉnh Sơn, quốc chủ của Ô Trì Quốc cũng cực kỳ vui mừng, nói với người ngồi ở bên trong ngọc liễn.
Mà ở bên trong ngọc liễn lại truyền ra một tiếng thở dài khe khẽ, giống như người phụ nữ ngồi bên trong đang suy tư về một điều gì đó.
Một lúc lâu sau, ả lại cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói: “Ý của thiếp là hai vị Kim Đan cũng chưa chắc có thể thành công, dù sao bệ hạ cũng là cao thủ cảnh giới Kim Đan, cứ đứng ở đây nhìn chằm chằm thì cũng có ích lợi gì đâu. Thứ mà tên trận sư kia đang cầm trong tay chính là quốc bảo của Ô Trì Quốc đó, sao người không đích thân ra tay đi, hợp lực với hai vị Kim Đan kia lấy lại quốc bảo về cho thiếp?”
Âm thị đứng bên cạnh nghe vậy thì không khỏi có chút kinh hãi, sau đó vội cúi đầu.
Để bệ hạ đích thân ra tay, việc này cũng quá...
Bên cạnh ngọc liễn, quốc chủ của Ô Trì Quốc chỉ sững sờ trong chốc lát, sau đó ông ta cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901212/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.