Ngày hôm qua hắn vốn đã mang đến ba trăm huyền giáp vệ, sau lần đầu tấn công núi đã thương vong thảm trọng, nếu không phải sau đó Lữ phi tới, còn mượn ý chỉ của bệ hạ, điều động toàn bộ các huyền giáp vệ ở các địa phương khác có thể điều động đến nhằm tăng lực công phá trận pháp vào núi, hắn thậm chí đã không tập trung nổi đầy đủ lực lượng để duy trì tiến công núi Định Đỉnh này một ngày đêm nữa rồi.
Mà hôm nay, mặc dù đã phá vỡ được tầng đại trận thứ nhất của núi Định Đỉnh nhưng tổn thất của huyền giáp vệ cũng đã là quá lớn.
Hiện trạng này khiến hắn cảm thấy như thể phía trước có một con ác thú, bọn họ không nghĩ cách làm sao để chém chết nó mà lại dâng lên tận miệng nó từng cái mạng, mặc nó ăn tươi nuốt sống, trông chờ vào việc lấy cả núi xác người làm bụng ác thú nổ tung vì quá no.
Lấy mạng người để cưỡng chế bổ sung chỗ yếu, cưỡng chế phá trận, liệu còn phương pháp nào ngu xuẩn hơn thế chăng?
“Ha ha, làm tốt lắm, tầng đại thứ nhất đã phá rồi, con rùa đen rút cổ kia sẽ trốn không được bao lâu nữa đâu, tiếp tục tấn công cho ta.”
Gã âm thị thay Lữ phi truyền lời lại tới, nở nụ cười với thống lĩnh. “Vẫn còn muốn tiếp tục cường công ư?”
Thống lĩnh nghe xong, tâm trạng đã mơ hồ nổi cơn giận dữ, hung hăng nhìn về phía âm thị kia.
Chẳng lẽ thật sự muốn ba nghìn huyền giáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901221/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.