Oành oành...
Từ khi đại quân của Ô Trì Quốc vây quanh núi Định Đỉnh liền bắt đầu công kích núi này, chưa từng dừng lại.
Nhất là sau khi Lữ phi ra nghiêm lệnh, huyền giáp vệ của Ô Trì Quốc càng liều mạng như không muốn sống mà tấn công về phía đỉnh núi.
Bất kể là thống lĩnh trong quân hay âm thị trong hoàng cung, hoặc là thị vệ bên cạnh hoàng đế, lúc này đều dốc hết toàn lực, phảng phất thủy triều xông về núi Định Đỉnh, linh quang rơi xuống như mưa, pháp khí như núi, ầm ầm càn quét tới.
Dưới uy thế to lớn của bao nhiêu cao thủ như vậy, tòa núi Định Đỉnh khổng lồ này cũng như thể đang phiêu diêu trong gió rồi.
Thoạt nhìn, tòa đại trận hộ sơn của núi Định Đỉnh này như một tờ giấy mỏng manh giữa phong ba bão táp, có thể bị xé nát bất cứ lúc nào...
Nhưng không ai có thể ngờ rằng, một đại trận hộ sơn trông yếu ớt như mảnh giấy ấy lại vẫn có thể kiên cường đứng vững, một ngày đêm đã trôi qua, tuy trận quang xanh nhạt của tầng thứ nhất trên đại trận đã nhợt nhạt tàn khuyết, lay lắt như sắp tắt nhưng vẫn không hề sụp đổ.
“Chỉ thiếu chút nữa thôi, bảo đám nhỏ tận sức hơn nữa đi.”
Âm thị hầu hạ bên cạnh Lữ phi đi tới trước mặt thống lĩnh, ngước nhìn lên núi, cười lạnh một tiếng rồi nói.
Thống lĩnh quệt mồ hôi lạnh trên đầu, thưa: “Đã tổn thất quá nhiều nhân thủ rồi”
Gã âm thị lại cười nói: “Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901222/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.