Ngay ba canh giờ trước, một ngọc liễn lộng lẫy sang trọng chậm rãi bay ra từ một tòa hành cung phía nam của Ô Trì Quốc. Xung quanh có mười mấy gã âm thị đỡ liễn, phía trước là một đội vệ sĩ oai hùng mở đường. Phía sau là một đội trên dưới trăm vị Hoàng Cân lực sĩ lực lớn vô cùng, phong thái như hàm súc lại thân tiên, thoạt trông quý khí khôn kể. Ngọc liễn này đến một ngọn núi cao nhất trong 'Thập Vạn Man Sơn thì chậm rãi ngừng lại, sau đó, bốn phương tám hướng trong hư không thỉnh thoảng lại có các loại linh phù truyền tin bay đến.
“Sự tình giải quyết thế nào rồi?”
Sau bức rèm trân châu của ngọc liễn, một giọng nói nhẹ nhàng êm ái vang
lên.
Âm thị đứng hầu bên cạnh ngọc liễn tra lại các linh phù, nhỏ giọng đáp: 'Bẩm nương nương, vẫn chưa tìm được điện hạ ạ, nhưng đại thể đã khóa được vị trí của gã trận sư kia, bọn nhỏ đang ra sức tìm kiếm, tối đa chỉ cần một ngày là có thể tìm được tung tích của hắn.”
“Tiểu hoàng tử nghịch ngợm quá, chớ để nó lại đi gây chuyện nữa, những người này nên tìm ra nó trước mới phải.”
Thanh âm trong ngọc liễn lại vang lên, ngữ điệu thật lười biếng, còn vương theo chút biếng nhác ngọt ngấy: “Các ngươi cũng đều đã quen tay làm việc, đừng để trúng kế dương đông kích tây của đối phương, nếu chẳng may lôi thụ trong tay người kia là giả thì sẽ khó coi lắm đó.”
“Vâng... Vâng...”
Âm thị thoáng cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901225/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.