“Tuân lệnh.”
Trong quân cũng có người am hiểu trận đạo, đều đã tiến lên, thôi diễn trận pháp, sau đó báo lại cho thống lĩnh, lúc này các thống lĩnh lập tức lãnh đạo các vệ sĩ huyền giáp từ bốn phương tám hướng xông lên núi, hoặc cầm binh khí, hoặc tế pháp khí, tất cả ồ ạt xông lên, đông như kiến cỏ, pháp khí bay trên không trung nghìn nghịt ám trời, hùng hổ thẳng tiến về đại trận hộ sơn vây quanh núi Định Đỉnh, ra sức tấn công...
Trước mặt đại quân thiết ky của một quốc gia, không gì có thể ngăn trở nổi!
Bình thường bọn họ cũng hay thực hiện mấy phi vụ tiêu diệt một ít tiên môn nho nhỏ dám động tới Ô Trì Quốc.
Nhưng lần này, dường như có điều không giống xưa nữa!
Thế núi Định Đỉnh kì lạ khác biệt, bốn mặt đều là hiểm nhai, trước đây chỉ có vài chiếc thang mây rũ xuống bên cạnh núi để cho người trèo lên đỉnh, mà hôm nay, những thang mây này đều đã bị chặt đứt, không còn gì dùng được, núi Định Đỉnh biến thành một tòa lầu các giữa không trung, không cách nào trèo lên đó nữa, bởi vậy, lúc này các huyền giáp vệ chỉ có thể tế ra pháp khí, bay lên giữa không trung, ào ào xông lên phía đỉnh núi.
Nhưng ngay khi bọn họ bay lên lưng chừng, đến gần núi Định Đỉnh, chân còn chưa đặt xuống mặt đất, trước sau không một điểm tựa thì, đột nhiên bầu trời trở nên âm u, giữa không trung từng trận cuồng phong nổi lên, khuấy đảo đất trời, mang sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901223/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.