Tô Mộ Dung lạnh lùng nhìn Lăng Ngạo, nửa ngày mới nói: “Ngươi chỉ mới lớn bao nhiêu, vậy mà lại nói ra những lời như vậy.”
“Bị tên râu sơn dương giày vò như thế, mấy lần đều lởn vởn giữa ranh giới sống chết, kinh nghiệm nhiều rồi, nên cũng nghĩ rõ hơn. Giống như rất nhiều người không thể hiểu nỗi tại sao ta có thể sống cùng hai nam nhân, cũng không hiểu tại sao ta sẽ chọn người đồng mẫu dị phụ chung sống. Kỳ thật luân lý đạo đức trong thế gian này đáng giá bao nhiêu? Hạnh phúc của ta mới là vô giá. Chúng ta bên nhau vui vẻ sung sướng, chúng ta cần và quan tâm lẫn nhau là được, quản miệng lưỡi của người khác làm gì.” Lăng Ngạo chu miệng.
“Cuộc sống là của chúng ta, lại không phải của người khác, ai không thuận mắt chúng ta, vậy thì cứ để cho họ ngứa mắt. Chỉ cần đừng biểu hiện ra trước mặt chúng ta là được, miệng lưỡi người đời ta không cản được, ta cũng không bận tâm nhiều như thế. Chúng ta không có hài tử, tự nhiên không cần sợ tương lai hài tử bị những người đó khinh rẻ. Cuộc sống thuộc về chúng ta rốt cuộc có thể kéo dài bao lâu, ta không có thời gian nghĩ tận tường, thì làm gì còn tâm tình tính toán người khác nhìn chúng ta thế nào.” Lăng Ngạo đem lý luận của bản thân nói ra, hy vọng Tô Mộ Dung có thể hiểu rõ, y không để ý cha mình tìm nam nhân, chỉ y vọng cha có thể vui vẻ.
“Cũng đúng. Lời tục nhưng không trái lý.” Tô Mộ Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ai-chi-tuong-sung/1560925/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.