Lăng Ngạo trề môi. “Nếu là nam nhân ta thích, ta nhất định sẽ bám lấy nam nhân của mình không buông, mà không phải chuyên môn đi làm chuyện hãm hại người khác, ngươi cảm thấy ta chết hắn sẽ thuộc về ngươi sao? Hay là ngươi cảm thấy ta chết rồi, Tô Mộ Dung sẽ chết theo? Sau đó người đó sẽ thuộc về ngươi?”
Tên râu sơn dương tức giận không thôi, hắn là kẻ ngốc, từ khi bắt đầu hắn đã chọn sai mục tiêu.
“Ta cảm thấy ta không phải người thông minh, nhưng ngươi còn ngốc hơn ta.” Lăng Ngạo cho hắn một đánh giá.
“Tranh đoạt cũng tốt lặng lẽ chờ đợi bầu bạn cũng tốt, sai lầm duy nhất của ngươi chính là, ngươi đã xem ta là đích ngắm. Ta chẳng qua là thế thân, cho dù ta chết rồi, tương lai sẽ có một ngày hắn sẽ thích một người khác cực gì giống Tô Mộ Dung.”
Lăng Ngạo quay người, nhẹ nói: “Cho hắn chết nhẹ nhàng đi.”
Số lần hắn tổn thương y và Tô Dục rất nhiều, không thể để hắn sống sót. Đưa hắn lên đường nhanh chóng, hy vọng kiếp sau hắn đừng nhận người không rõ thế nữa, cũng đừng hãm hại người vô tội.
Tên râu sơn dương trước khi chết cũng không nói một câu, Lăng Ngạo cảm thấy chữ tình thật sự giày vò người. Bọn họ không phải cũng chìm sâu vào trong đó sao? Tên râu sơn dương thích tam vương gia nhưng lại không dám động đến tam vương gia, chuyên môn khiêu chiến với những người vốn không liên quan với tam vương gia. Hắn đã chọn sai phương pháp, không thể oán trách người khác.
Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ai-chi-tuong-sung/1560926/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.