Hiên Viên Cẩm vẫn sủng ái Lăng Ngạo như trước, đối với chuyện Lăng Ngạo dạy xấu Thập Tam, hắn chỉ cười cười, chưa từng chen vào. Dù sao y cũng không làm ra chuyện gì quá phận.
“Thập Tam, nam nhân nhà ngươi trên giường có lợi hại không?” Lăng Ngạo đang dựa vào ký ức của mình viết một quyển phương pháp cấp cứu, thời gian lâu rồi y thật sự sợ mình sẽ quên mất.
“Lợi hại a, mắt đỏ bừng, giống như con dã thú.” Thập Tam hình dung nam nhân của mình rất khoa trương.
“Bình thường thì sao?” Lăng Ngạo nghiêng đầu hỏi nhóc, “Bình thường thì bình thường một chút, mắt giống như có thể sinh ra móc câu, móc lấy ta.” Thập Tam nói xong còn dùng tay vẽ ra một cái trảo, trảo trảo trảo trảo.
“Ha ha, đó là hắn yêu ngươi.” Lăng Ngạo cảm thấy hài tử này rất thú vị, thật sự đơn thuần như tờ giấy trắng, kỳ thật y cũng không phức tạp hơn người ta bao nhiêu, trừ chuyện che giấu thân phận thật sự của mình ra, chuyện gì y cũng bày ra ngoài mặt.
“Nếu hắn không yêu ta, ta liền độc chết hắn!” Thập Tam giả thành ác nhân nói.
“Đến lúc đó, ngươi nhớ tặng di thể của hắn cho ta, ta đã rất lâu không giải phẫu di thể người, ta sẽ trả bộ xương hoàn hảo không thiếu gì của hắn cho ngươi.” Lăng Ngạo cũng xoa tay, giống như một khắc sau có thể thành hiện thực.
“Được! Ngươi giúp ta trút giận, cắt nát hắn ra!” Thập Tam vỗ tay cười nói, sau đó gương mặt óng ánh lại trầm xuống, thủ thỉ: “Hắn nếu không yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ai-chi-tuong-sung/1560927/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.