Bố là ông chủ, Lê Hân Đồng không có cách nào thay đổi ông ấy chỉ có thẻ thay đổi chính mình.
Vì thế khi mỗi lần cô ấy thiết kế, trong đầu luôn nghĩ đến câu nói đó của bố cô: Lượng tiêu thụ là hàng đầu hùa theo số đông.
Điều này dẫn đến việc khi cô hạ bút luôn sợ đông sợ tây, luôn sợ kết hợp quá nhiều cá tính riêng.
Sản phầm được hình thành như thế này chắc chắn khiến cô không hài lòng, lâu ngày cô bắt đầu thiếu tự tin, thậm chí còn từng nghi ngờ rằng mình có thật sự hợp với nghề thiết kế quần áo không.
Thói quen thật sự rất đáng sợ, lúc nãy khi cô đang vẽ, không ý thức liền chìm vào trong tạng thái làm việc ở công ty của bố cô, đến nỗi lúc hạ bút, trong đầu có rất nhiều ý nghĩ phức tạp, làm sao có thể vẽ ra tác phẩm hài lòng
đây.
“Em có thể hoàn toàn vẽ theo cách nhìn của bản thân sao?” Lê Hân Đồng nhìn chằm chằm vào mắt của Bạc Diễn Thần, hỏi ra lời ở trong lòng.
“Đương nhiên.” Bạc Diễn Thần vô cùng ngạc nhiên đối với câu hỏi này, “ở tập đoàn Red của chúng ta, nhà thiết kế hoàn toàn có không gian tự do sáng tạo.”
“Vậy nếu như đồ thiết kế ra là không chính thống thì sao?” Lê Hân Đồng tiếp tục hỏi.
“Anh không tán thành sự phân biệt giữa chính thống với không chính thống.” Bạc Diễn Thần nói, “Red chú trọng bồi dưỡng nhà thiết kế có cá tính riêng.
Nếu như đồ em thiết kế ra đủ đẹp vậy thì em chính là chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-ngot-ngao-cua-tong-tai/1754808/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.