không mặt của Bạc Diễn Thần tối sầm không thể tưởng tượng nồi.
Người phụ nữ này từ khi nào trở
nên lý trí như vậy, cô gái nhỏhở một chút liền nũng nịu, chơi xấu anh ấy đi đâu rồi.
Mặt Bạc Diễn Thần khó chịu cầm lấy bức vẽ, nhìn rồi nhìn, trong ánh mắt dần dần sáng lên.
Vài năm không gặp, kỹ năng thiết kế của cô gái nhỏ này tiến bộ rất nhiều, quả là không thể so sánh nồi.
Những tác phẩm trong quá khứ của cô ấy đã khiến người ta khen ngợi vô cùng, cô ấy bây giờ, tích lũy nhiều năm tháng trong các tác phẩm, phong cách vẽ thuần thục có kinh nghiệm, đồ thiết kế ra
càng có gu.
Nhưng mà anh ấy luôn cảm thấy đồ Lê Hân Đồng thiết kế ra so với năm năm trước dường như thiếu đi thứ gì đó.
Lê Hân Đồng thấy anh ấy rất lâu không trả lời, sự tự tin ban đầu cô ấy dần dần tan biến, “Sao vậy có phải tệ lắm không?”
Bạc Diễn Thần ngẩng đầu nhìn cô ấy, hỏi ngược lại: “Em cảm thấy rất tệ sao?”
“Em” Lê Hân Đồng không dám nhìn vào mắt anh ấy, “Em cũng
không biết.”
“Trong thiết kế của em giống như thiếu đi một thứ.
Em biết là cái gì không?” Bạc Diễn Thần hỏi.
Lê Hân Đồng nghĩ nửa ngày mù tịt lắc đầu.
“Tự tin.
Thứ em thiếu chính là sự tự tin.
Dẫn đến bản vẽ thiết kế của em luôn thiếu đi chút nhiệt.” Bạc Diễn Thần nói, “Em có biết hay không, thiếu đi sự tự tin là vết thương trí mạng lớn nhất cảu một nhà thiết kế.
Anh không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-ngot-ngao-cua-tong-tai/1754809/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.