Có điều có tức giận Bạc Cảnh Hiên như thế nào thì anh ta vẫn còn giá trị lợi dụng.
ít nhất thỏa mãn được nhu cầu kinh tế của cô ta.
Một năm nay, số tiền mà cô ta nhận được từ Bạc
Cảnh Hiên đủ để cô ta hoang phí một đoạn thời gian.
Cô ta làm sao lỡ từ bọ cây ATM miễn phí này.
Lê Tiêu Tiêu xảo quyệt nhếch khóe môi, đi vào trong phòng.
Bạc Cảnh Hiên vẫn ngã dưới đất ho để thanh giọng.
Vừa rồi Bạc Diễn Thần ra tay thật ác, suýt nữa bẻ gãy cổ của anh ta ròi.
“Ay yo, Cảnh Hiên anh đây là sao vậy.” Lê Tiêu Tiêu giả vờ kinh ngạc bổ nhào lên người anh ta, “Anh anh bị người đánh cướp sao? Em lập tức báo cảnh sát.”
Lê Cảnh Hiên ôm cô ta vào lòng: “Em quay lại cho anh không ai đánh cướp anh cả.
Là tiện nhân Lê Hân Đồng dụ dỗ anh không thành còn cho người đánh anh.”
Trong lòng Lê Tiêu Tiêu cười lạnh, hừ thật là nói dối không làm bản nháp
trước.
“Cái gì? Tiện nhân đó sao lại ác độc như vậy đến anh cũng dám đánh.” Lê Tiêu Tiêu cố ý làm ra vẻ phẫn nộ
đứng dậy, “Hừ, em đi tìm cô ta tính
*
sô.
“Đừng đi nữa.”Bạc Cảnh Hiên gọi lại cô ta, “Đừng làm lớn sự việc.
Nếu để ông mà biết anh với chú nhỏ vì một người phụ nữ mà ghen tuông tranh giành.
Nhất định sẽ rất tức giận, nếu không cẩn thận đến em cũng bị liên lụy vào nói không chắc chúng ta phải cắt đứt.”
Lê Tiêu Tiêu tiếp tục cười lạnh.
Hừ sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-ngot-ngao-cua-tong-tai/1754984/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.