Lê Hân Đồng bị đánh đến trước mắt mọc sao trời, môi lưỡi người đàn ông bắt đầu gặm cắn cổ, bờ vai thơm của cô, bàn tay to ở khắp thân thể uyển chuyển của cô mà du tẩu.
Lê Hân Đồng cảm thấy một trận kinh tởm xông lên não.
Cô muốn nôn, muốn kêu to lên, nhưng miệng bị Bạc Cảnh Hiên chặn lại, một chút âm thanh cũng không phát ra được.
Bai một tiếng tiếng thắt lưng bị mở ra.
Đầu tim của Lê Hân Đồng run lên, nước mắt của sự sỉ nhục không ngừng rơi xuống : “Bạc Diễn Thần, cứu em mau đến cứu em.” Trong lòng
cô đang gào thét.
Đúng lúc Bạc Cảnh Hiên muốn xé quần trong của cô ra, cửa bùm một tiếng bị người từ ngoài đạp ra.
vẫn chưa đợi hai người phản ứng kịp, bang một tiếng mặt của Bạc Cảnh Hiên thật mạnh ăn một đấm , anh ta bị đau buông Lê Hân Đồng ra.
Quay đầu đối mắt với đôi con ngươi khát máu của Bạc Diễn Thần.
“Tiểu tiểu thúc.” Bạc Cảnh Hiên chột dạ cúi đầu không dám nhìn Bạc Diễn Thần.
“Súc sinh đừng gọi tôi là tiểu thúc, cậu không xứng.” Bạc Diễn Thần nhìn thấy y phục của Lê Hân Đồng không
chỉnh tề, tức khắc lửa giận tăng vọt, một phát bóp lấy cổ của Bạc Cảnh Hiên, “Tên cầm thú không phải đồ vật, tao giết chết mày.”
Sức lực của Bạc Diễn Thần rất lớn, Bạc Cảnh Hiên bị anh bóp cổ áp lên tường, cả người bị nâng cao lên, cơ hội để kêu cứu cũng không có.
Lúc đầu hai chân anh ta còn đạp, dần dần sắc mặt bắt đầu phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-ngot-ngao-cua-tong-tai/1754985/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.