Lê Hân Đồngnằm mơ cũng không bao giờ nghĩ rằng bố mình sau khi nghe việc Bạc Cảnh Hiên bị đá lại không phân phải trái đúng sai mà ngay lập tức trút giận lên nạn nhân chính là cô.
Cô ôm lấy khuôn mặt sưng tấy của mình và khóc lóc: “Bố, sao bố lại đánh con?”
Lê Kiến Quốc chỉ vào cô và chửi rủa: “Ta đánh con vì con vừa mới ra tù mà Cảnh Hiên vẫn còn bằng lòng thực hiện hôn ước ban đầu, con nên vui mừng mới phải.
Vậy mà con lại có thể tự ý hủy hôn có phải con điên rồi không, Cảnh Hiên đang mà một thanh niên trai tráng bình thường, càng huống hồ con lại đang ở trong tù, còn mong hắn ta vì con mà giữ thân như ngọc sao?”
Lê Kiến Quốcrất coi trọng hôn ước này, không phải vì hạnh phúc của con gái mà vì lo lắng rằng mình sẽ bị tổn thất nặng nề nếu mất đi sự hậu thuẫn của Bạc gia.
Xét cho cùng, trong vài nămBạc Cảnh Hiên và Lê Hân Đồnghẹn hò, ông ta thực sự được lợi từ nhà họ Bạc.
“Đúng vậy” Khâu Ái Hoa tiếp tục thêm dầu vào lửa “Nếu cô không muốn gả đi thì mau chóng từ bỏ vị trí của mình đi, toàn Tây Thành này có biết bao nhiêu cô gái tranh nhau muốn gả vào nhà họ Bạc.
Cô nhìn gương và xem lại bản thân mình đi, một phạm nhân được trả tự do sau khi chấp hành xong án phạt có gì mà tự hào cơ chứ.”
Lê Hân Đồng tức giận nhìn người phụ nữ cay nghiệt và xấu tính trước mặt, và buột miệng nói: “Bố,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-ngot-ngao-cua-tong-tai/1755043/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.