Lê Hân Đồng cười lạnh trong lòng.
Hôm nay, coi như cô đã biết rõ bộ mặt thật của kẻ xấu xa hèn hạ Bạc Cảnh Hiên.
“Lê tiểu thư, Lê tiểu thư, cô còn ở đó không?” Người phụ nữ đầu dây bên kia thúc giục hồi lâu không trả lời.
“Tôi đây.” Lê Hân Đồng hoàn hồn lại, mím môi hỏi: “Xin hỏi tổng chi phí là bao nhiêu vậy?”
“Tổng chi phí trong nửa đầu năm là 74 nghìn tệ.”
(*) khoảng 270 triệu VNĐ
Lê Hân Đồng hít một hơi, nhiều như vậy sao, cô vừa mới ra tù, không có nhiều tiền mặt bên mình, tiền lương hàng tháng trong thẻ ngân hàng được dùng để trả cho viện dưỡng lão của bà giờ không còn nhiều.
Cả năm nay cô không làm việc, thì tiền ở đâu ra?
Trước giờ cô chưa bao giờ hỏi bố cô về số tiền này, bố mẹ cô đã ly hôn từ lâu rồi, làm sao có thể chu cấp cho mẹ vợ cũ được?
Cô biết lần này nhất định phải nói chuyện với bố cô, nếu không bà cô nhất định sẽ bị viện dưỡng lão từ chối nhận.
Cô cho rằng bố mình sẽ không từ chối.
Dù thế nào đi nữa, khi cô thay Bạc Cảnh Hiên vào tù, bố cô đã nhận được 20 triệu tiền bồi thường từ nhà họ Bạc.
Bây giờ, cô chỉ yêu cầu cha cô đưa ra hơn 70.000.
Không quá nhiều.
“Bây giờ tôi sẽ lập tức đi rút tiền và đến thanh toán.”
Chiếc xe rất nhanh đã đến nơi.
Lê Hân Đồng mang theo hành lýxuống xe , đi tới cửa biệt thự của Lê gia, bấm chuông cửa.
Người đến mở cửa là Phùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-ngot-ngao-cua-tong-tai/1755044/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.