Ánh mắt chăm chú và thâm thuý của Lập Gia Khiêm khiến Lâm Thanh Mai cuối cùng cũng bị đánh bại, hai má cô hơi ửng đỏ, cụp mắt xuống nói: “Tôi vẫn cần cân nhắc chuyện dọn vào biệt thự…”
Anh cố ý nói: “Nghe theo cô, cô muốn ở bao lâu tuỳ ý… Chỉ là nếu có thể chuyển vào sớm thì cô có thể nói lời chúc ngủ ngon với Asa mỗi tối, buổi sáng thức dậy có thể cùng nhau ăn sáng, gặp nhau sẽ dễ dàng hơn.”
Anh nói khiến lòng Lâm Thanh Mai cực kỳ rung động, ngay cả đôi tay cô lúc này cũng lộ ra vẻ chờ mong.
Lòng Lập Gia Khiêm thực sự ghen tỵ với con trai, Asa có thể không cần xuất hiện, chỉ cần nói đến tên thôi đã có thể thu hút sự chú ý của Lâm Thanh Mai, còn anh nói ẩn ý đưa tình cả buổi trời cô cũng lười chả thèm nhìn anh.
Con đường theo đuổi vợ của anh còn rất dài…
“Anh Lập…”
Cô vừa nói câu này, Lập Gia Khiêm đã khẽ cau mày, “Cô Diễm, nếu cô thực sự không thể gọi tên tôi thì cô có thể gọi tôi là “ba Asa” không? Cô đừng gọi tôi là anh Lập nữa, tôi thực sự nghe không quen.”
Lâm Thanh Mai nhìn người đàn ông có thái độ thay đổi lớn trước mặt, trong lòng có cảm giác kỳ quái nhưng nhất thời nói không ra lời.
Mà ánh mắt anh nhìn cô đầy mong đợi lúc này, không biết có phải là ảo giác của cô không, ánh mắt Lập Gia Khiêm không chỉ mang theo tia cầu xin mà còn mang theo sự kìm nén cô không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-tong-tai/785154/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.