Sau khi Lâm Thanh Mai ra khỏi phòng bệnh, Đỗ Tuấn lập tức tiến lên.
Cô ngước mắt nhìn anh ta: “Trợ lý Đỗ, mau gọi bác sĩ đi, tổng giám đốc của anh đồng ý chữa trị rồi.”
Đỗ Tuấn lập tức cúi đầu cảm ơn: “Cảm ơn cô Đông Phương! Tôi thay mặt chủ tịch hội đồng quản trị bên tôi cảm ơn cô Đông Phương!”
Cô bật cười: “Không có chi, tổng giám đốc nhà anh là ba của Asa, tôi lại là giáo viên của Asa, không thể mặc kệ như thế.”
“Vâng vâng vâng, cô Đông Phương nói phải!”
Thấy Đỗ Tuấn hào hứng ra mặt, Lâm Thanh Mai nhún vai, nói: “Vậy tôi đi đây. Tổng giám đốc nhà anh đúng là hay sinh sự…”
Đỗ Tuấn cười, tiễn cô.
Sau khi Lâm Thanh Mai khuất bóng nơi hành lang, Đỗ Tuấn vào phòng bệnh, kể lại đoạn nói chuyện cùng Lâm Thanh Mai ở trước cửa cho Lập Gia Khiêm nghe.
Lúc này, Lập Gia Khiêm dường như đã khôi phục lại ý chí chiến đấu, vừa nghĩ đến việc vẫn còn hy vọng theo đuổi lại Lâm Thanh Mai, cả người anh bỗng tràn trề sức sống!
“Đỗ Tuấn, cậu đến đây, tôi nói cái này.”
Đỗ Tuấn nhanh chóng tiến đến cạnh Lập Gia Khiêm.
Lập Gia Khiêm ghé tai, nói với anh ta chuyện của Lâm Thanh Mai.
Đỗ Tuấn kinh ngạc che miệng, suýt chút bật thốt thành tiếng.
“Sau này, cậu cho một nhóm chị em Long Hoa làm ám vệ đi theo bảo vệ Thanh Mai, tuyệt đối không được để cô ấy gặp chuyện nữa!” Ánh mắt Lập Gia Khiêm đầy kiên quyết, cánh tay bị thương, buông thõng yếu ớt ở một bên.
“Vâng, tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-tong-tai/785156/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.