Lập Tư Thần dẫn Lâm Thanh Mai đến bãi đậu xe trong tầng hầm.
Chiếc xe jeep màu đen là do người bạn Từ Nhân tạm thời cho anh ta mượn làm phương tiện đi lại ở thành phố?”
Sau khi hai người lái xe không lâu, Lập Tư Thần lại nhận được cuộc gọi của ba mình, là Lập Vân Trường.
Anh ta hơi nhíu mày, đã trễ như thế này rồi mà Lập Vân Trường còn gọi điện thoại cho mình, xem ra là có chuyện khẩn cấp gì đó.
Không nghĩ ngợi gì nhiều liền nhấn nghe.
“Tư Thần, có phải là bây giờ con đang ở thành phố Z không vậy?” Lập Vân Trường nói thẳng.
Lập Tư Thần nói: “Đúng rồi ạ.”
Lập Vân Trường ra lệnh: “Bây giờ con lập tức nghĩ biện pháp trở về thành phố với tốc độ nhanh nhất, trước đó bác cả của con vẫn luôn giấu diếm không nói cho chúng ta biết, ông nội con bị hôn mê do nhồi máu não vẫn đang nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, tình huống của ông ấy rất không lạc quan.”
Trong lòng của Lập Tư Thần run lên, lòng bàn tay có hơi phát lạnh, nếu như tình huống không phải rất nghiêm trọng, thế thì ba của mình cũng không kêu anh ta phải trở về trong đêm.
“Được, con sẽ về ngay.”
Sau khi Lập Tư Thần cúp điện thoại, Lâm Thanh Mai ngồi ở vị trí kế bên ghế lái đã nghe thấy nội dung của cuộc trò chuyện, lúc này mới nhớ đến thân phận của Lập Tư Thần.
“Tôi thật sự xin lỗi, chuyện liên quan đến ông nội anh.” Ánh mắt của cô có chút bối rối.
Anh ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-tong-tai/785308/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.