Nghe thấy Lập Tư Thần đánh giá Lâm Thanh Mai như vậy, Bạch Cảnh Thụy bình tĩnh nói: “Có khi những chuyện nhìn bằng mắt thường chưa chắc chắn chính là sự thật.”
“Ồ, tôi thấy Lâm Thanh Mai có vẻ như là rất hưởng thụ... còn nói ra không có quan hệ gì với Tạ Bân, thật sự cho rằng tôi là kẻ ngu à?” Trong lòng Lập Tư Thần có chút không vui, anh ta ghét nhất là phụ nữ trước mặt như thế này sau lưng thì như thế kia.
Từ sau khi bị Chương Ngọc Lan cắm sừng, ấn tượng của anh ta đối với phụ nữ có thể nói là rớt xuống ngàn trượng.
Bạch Cảnh Thụy còn muốn giải thích cho Lâm Thanh Mai gì đó, nhưng mà lúc nãy anh ta cũng đã tận mắt nhìn thấy Tạ Bân và Lâm Thanh Mai ôm hôn nhau.
Lại giải thích thì như thế nào chứ?
Chẳng lẽ cô phản bội Lập Gia Khiêm, hay là nói giữa cô và Lập Gia Khiêm xuất hiện mâu thuẫn gì đó?
Lúc này cánh cửa gỗ đột nhiên bị mở ra, Lâm Thanh Mai với sắc mặt đỏ bừng và ánh mắt tức giận chạy ra bên ngoài.
Vừa đi ra liền nhìn thấy bóng lưng của Bạch Cảnh Thụy và Lập Tư Thần trên bậc thang, trong lòng của cô đoán được chắc là bọn họ đã nhìn thấy được cảnh tượng lúc nãy.
Biểu cảm của Lâm Thanh Mai càng xấu hổ và khó chịu.
Bạch Cảnh Thụy quay người lại nhìn thấy cô, anh ta hỏi: “Thanh Mai, em sao vậy? Sắc mặt của em không tốt lắm.”
Cô cúi thấp mặt xuống rồi nói: “Anh Cảnh Thụy, tôi có chút chuyện không thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-tong-tai/785310/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.