Vẻ mặt của Lâm Thanh Mai khựng lại, nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi này như nào.
Nếu như nói không đồng cảm, dường như thể hiện rõ cô không có lòng đồng cảm.
Nếu như nói đồng cảm, thứ mà người đàn ông như Lập Gia Khiêm không cần nhất chính là sự đồng cảm.
Cô bỗng đứng dậy ngoảnh đầu đi: “Xin lỗi, hình như có thứ gì cộm trong mắt tôi, tôi đi vào nhà vệ sinh...”
Đợi sau khi Lâm Thanh Mai lần nữa đi vào trong nhà vệ sinh, Lập Gia Khiêm cũng đứng dậy đi thẳng về phía nhà vệ sinh.
Lập Tư Thần và Lưu Bảo Bảo vẫn ngồi trên ghế đưa mắt nhìn nhau.
...
Trong con đường đi qua nhà vệ sinh, Lâm Thanh Mai bị Lập Gia Khiêm ép dựa vào tường, nhịp tim của cô đập nhanh hơn, gương mặt thẹn thùng đỏ ửng.
Mấy ngày không có tiếp xúc thân mật với anh rồi, lúc này cô không biết Lập Gia Khiêm là có ý gì.
“Anh Lập, xin anh tránh ra.” Cô tận khả năng bình tĩnh mà nói, thật ra cô rất căng thẳng cả người không dám nhúc nhích.
Lập Gia Khiêm ép sát người cách cô rất gần, mặt của cô chỉ cần hơi ngước lên, đỉnh đầu của cô sẽ chạm vào cằm của anh.
“Em vừa rồi là đang buồn vì anh sao?” Anh cúi đầu khẽ hỏi.
Lâm Thanh Mai không dám nhìn anh: “Không có...”
Anh hừ lạnh một tiếng: “Vậy em khóc cái gì chứ?”
“Em nghĩ tới vài chuyện buồn.” Cô tùy ý bịa ra một lý do.
Lập Gia Khiêm một tay giữ lấy gương mặt nhỏ của cô, cưỡng ép cô ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-tong-tai/785359/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.