Khi Lâm Thanh Mai đang do dự, phía sau bọn họ vang lên một giọng nói quen thuộc.
Giọng nói cực kỳ dễ nghe và trầm ấm: “Tư Thần.”
Lập Tư Thần nhìn người đi tới, khuôn mặt đẹp trai của anh ta hơi có ý cười: “Anh họ!”
Khi nghe thấy tiếng của anh, da đầu Lâm Thanh Mai tê dại, Lưu Bảo Bảo đã xoay người nhìn về phía Lập Gia Khiêm.
Cô khẽ nói: “Thanh Mai, là Lập Gia Khiêm…”
Lâm Thanh Mai cúi đầu, không chịu xoay người lại.
Nhưng Lập Gia Khiêm nhìn theo ánh nhìn của Lập Tư Thần, nhìn thấy Lâm Thanh Mai và Lưu Bảo Bảo ở không xa.
“Anh họ, bạn anh vừa tới đón sân bay, nói là muốn cảm ơn em, muốn mời em dùng bữa.” Ánh mắt của Lập Tư Thần đã dừng trên người Lâm Thanh Mai.
Lập Gia Khiêm lạnh lùng nói: “Ồ, là ai thế?”
Lưu Bảo Bảo nhìn Lập Gia Khiêm cười lúng túng, cô chỉ Lâm Thanh Mai: “Là cô ấy.”
Có vờ câm vờ điếc, vờ như không nhìn thấy như nào đi chăng nữa, Lâm Thanh Mai cũng phải đối mặt với sự thật, cô xoay người nói: “Hi, lâu rồi không gặp.”
Thấy cô chào hỏi vô tâm vô phế với mình như thế, Lập Gia Khiêm lạnh mặt, xoay người đi: “Tư Thần, đi thôi.”
Lập Gia Khiêm không chào đón Lâm Thanh Mai khiến ánh mắt của Lập Tư Thần khéo léo liếc nhìn Lâm Thanh Mai.
Lâm Thanh Mai nhìn bóng lưng cao ngạo, bất lực chu môi, trong lòng rất không thoải mái, trong lòng có một ngon lửa bỗng bừng cháy lên.
Từ sau khi chia xa, anh lại trở lại làm nam thần cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-tong-tai/785360/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.