Nghe cách nói của Vương Gia Linh, Lập Gia Khiêm liếc nhìn cô ta: “Cô đã học thói xấu từ tên đàn ông nhà cô ròi… Nhìn có vẻ là một mỹ nữ tuyệt thế như này, ăn nói thì lại cẩu thả như thế!”
Vương Gia Linh cười haha nói: “Không có cách nào khác, gần mực thì đen, ai bảo người đàn ông của tôi là lính đặc chủng chứ, nói chuyện đều là đàn ông!”
Lập Gia Khiêm cười, hỏi: “Không phải cậu ta sắp về rồi sao?”
“Ừ, mùng 8 tháng sau về, vừa khéo có thể tham gia tiệc đính hôn của chúng ta.” Trong mắt Vương Gia Linh tràn đầy vẻ mong đợi.
“Cô yên tâm đi, sau khi chúng ta đính hôn, tôi sẽ tìm một thời cơ thích hợp để đều cậu ta tới làm vệ sĩ tùy thân của cô, về sau hai người có thể thường xuyên ở bên nhau.”
Vương Gia Linh hơi phiền muộn: “Cho dù ở bên nhau cũng là lén lút… Có lúc, tôi và chị tôi thật sự hy vọng chúng tôi chỉ sinh ra trong một gia đình bình thường! Nhà giàu quyền lực gì chứ, có ai mà đến quyền tự do lựa chọn hôn nhân của mình cũng không có…”
Sắc mặt Lập Gia Khiêm cũng không khỏi hơi trầm xuống, sự bất lực của cô ta nào có phải không phải cũng là sự bất lực của anh chứ.
“Nghĩ thoáng ra đi, ít nhất chúng ta có thể liên hôn với người bạn mà mình tin tưởng, có sự tự do về tình cảm. Từ nhỏ đã học diễn kịch, còn để ý diễn thêm vài năm sao?” Đôi mắt sắc mày đen giống như đóa hoa sen trên núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-tong-tai/785364/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.