Lâm Thanh Mai nhất thời không hiểu hàm ý thật sự trong lời của Bạch Cảnh Phong, vẻ mặt cô lúng túng: “Ý của ngài Bạch là?”
Mặc dù cô cố ý dồn hết lực chú ý lên người Bạch Cảnh Phong, nhưng sự căng thẳng trong lòng đã khiến lòng bàn tay cô đầy mồ hôi lạnh.
Cho dù Lập Gia Khiêm không nói gì, chỉ im lặng ngồi trên sofa nhưng anh vẫn là tồn tại mạnh mẽ nhất đối với cô.
Liều mình lơ anh đi, nhưng trái tim không an phận lại kịch liệt nhảy lên vì sự tồn tại của Lập Gia Khiêm.
“Cô Lâm, cô thật sự không biết tôi đang nói gì sai? Không phải cậu Lãnh phía sau tôi đây là ông chủ trước kia của cô hay sao? Hơn nữa, cô còn là người phụ nữ của cậu ấy…”
Lâm Thanh Mai lập tức ngắt lời Bạch Cảnh Phong: “Ngài Bạch, ngài đừng nói như thế… Tôi đã từ chức rồi.” Cô cũng không còn là người phụ nữ của anh nữa.
Đôi mắt lạnh lùng ngàn năm không thay đổi của Lập Gia Khiêm nhìn về phía Lâm Thanh Mai, cuối cùng anh cũng không ở lại thêm được nữa, bỗng đứng lên. Kiếm Hiệp Hay
“Cảnh Phong, chúng tôi đi trước đây.”
Cánh tay anh duỗi ra độ cong tiêu chuẩn, người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh lập tức khoác lấy cánh tay anh, hai người giống như một cặp đôi hoàn mỹ khiến người khác ca thán hâm mộ.
Bạch Cảnh Phong nói: “Không tiễn nhé.”
Sau khi bọn họ rời đi, ánh mắt của Bạch Cảnh Phong lại dừng trên người Lâm Thanh Mai lần nữa.
Anh ta bỗng vỗ tay, ánh mắt có chút tán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-tong-tai/785365/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.