Ba giờ sáng, Lâm Thanh Mai dùng chìa khóa mở cửa, bước vào phòng khách.
Cô thấy một đôi giày cao gót da rắn, nhưng không phải của mình.
Quả nhiên đã tới.
Cô cởi giày cao gót của mình, lặng lẽ đi chân trần vào bếp.
Năm phút sau, cô nhẹ nhàng vặn nắm cửa phòng ngủ.
Cô nhìn ngó xung quanh, rồi thận trọng bước vào phòng ngủ.
Tận mắt cô trông thấy đôi nam nữ ôm nhau ngủ, trái tim như bị dội nước sôi tại chỗ, đau tê tái...
Đôi mắt đen của cô hằn lên những tia máu đầy hận thù, Lâm Thanh Mai giơ tay đổ thẳng một chậu nước sơn mài lên hai con người súc sinh kia!
Trần Hoàng Khôi và Lê Anh Đào lập tức tỉnh dậy!
Trần Hoàng Khôi nhìn người đàn bà đứng trước mặt mình, anh ta sửng sốt, vội lau nước dính trên mặt, sau khi nhìn rõ mới hét lên: “Lâm Thanh Mai! Mẹ kiếp, cô bị thần kinh à! Cô ném cái quái gì vậy?”
Lê Anh Đào nằm bên cạnh nhìn thấy là Lâm Thanh Mai, cô ta còn lộ ra vẻ sợ hãi: “Hoàng Khôi, em sợ, em sợ cô ta đánh em...”
Trần Hoàng Khôi thản nhiên rút khăn ra lau mặt cho Lê Anh Đào, anh ta nhẹ nhàng dỗ dành: “Không sợ, cô ta sẽ không dám đánh em đâu!”
Nhìn thấy Lê Anh Đào tỏ ra xấu hổ, trông vậy Lâm Thanh Mai nhếch mép cười chế nhạo, cô nói: “Tôi không thèm đánh lọai người như anh, bẩn tay tôi!”
Trần Hoàng Khôi kinh tởm liếc nhìn cô: “Dù sao thì cô cũng thấy rồi đấy, tôi không có gì để nói với cô. Ly hôn đi.”
“Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-tong-tai/785519/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.