“Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên cậu lại nghiêm túc như vậy?”
Lâm Thanh Mai nhìn cô, do dự vài giây, nói: “Thực ra Đức Chinh đã từng theo đuổi tớ khi tớ còn học đại học, nhưng tớ không đồng ý.”
Lưu Bảo Bảo cười như không hề hấn gì: “Chuyện này tớ biết rồi, hôm kết hôn anh ta có kể cho tớ, lúc đó tớ với cậu còn chưa quen nhau, cậu không cần bận tâm trong lòng đâu.”
“Nhưng chuyện mà tớ muốn nói, không phải chuyện này...” Lâm Thanh Mai cau mày nói.
Biểu cảm của cô khiến Lưu Bảo Bảo có chút căng thẳng: “Thanh Mai, cậu đừng làm tim tớ đập loạn lên nữa! Nói cho tớ biết đi, cậu với Đức Chinh có quan hệ gì, hai người mà phản bội bà đây sẽ không chịu nổi mất.”
Lâm Thanh Mai lắc đầu, thở dài nói: “Ba tháng trước, tớ đi công tác, có tham gia một buổi hội thảo các nhà thiết kế, trong bữa tối mọi người có uống một chút rượu, cậu cũng biết tửu lượng của tớ không tốt, về đến khách sạn gần như đứng không vững nữa...Lúc đó tớ vô tình gặp Đức Chinh trong thang máy, anh ta cũng tới bàn chuyện làm ăn, nói muốn đưa tớ về phòng khách sạn, tớ cũng không nghĩ gì nhiều nên để anh ta đưa về. Sau khi đưa tớ vào đến phòng ngủ, chính là...anh ta có mưu đồ bất chính với tớ, lúc đó tớ sợ đến mức gọi điện thoại cho cậu, hỗn loạn thế nào lại ấn nhầm thành nút ghi âm.”
Nói xong, cô ấy rút điện thoại ra, mở file ghi âm.
Sắc mặt Lưu Bảo Bảo tái xanh, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-tong-tai/785521/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.