Mùa xuân năm Bình An thứ 12, vạn vật hồi sinh, trong Ngự hoa viên muôn hoa khoe sắc, gia yến của hoàng thất được tổ chức linh đình. Tất cả cung tần phi tử trang dung tinh xảo, người người còn đẹp hơn hoa, đều ngồi vây quanh Hoàng đế, ý đồ làm quân vương chú ý, còn đám hoàng tử, công chúa choai choai được Hoàng đế dung túng ra lệnh một tiếng, như ngựa hoang thoát cương, vui sướng chạy quanh bàn tiệc đùa giỡn, cảnh tượng vô cùng vui vẻ hòa thuận.
Thần sắc nghiêm khắc uy nghi từ trước đến nay của Hoàng đế dưới không khí ấm áp cũng không khỏi buông lỏng, cao hứng thì gọi các hoàng tử đến trước mặt, bảo bọn họ làm một thủ thi lấy đề tài mùa xuân đến trợ hứng.
Các hoàng tử ngâm tụng mỗi người mỗi vẻ, trong đó Nhị hoàng tử Tĩnh Hi làm thơ tốt nhất, Hoàng đế vừa lòng liên tục gật đầu, không chỉ thưởng cho Nhị hoàng tử, còn ban cho sư phụ của nó là Trịnh Dung Trinh – Trịnh đại tài tử.
Chúng tần phi thấy các hoàng tử đều làm thơ, cũng khẩn cầu y làm một thủ sấn cảnh, văn thải của Hoàng đế trước giờ xuất chúng, lúc này sao có thể không ngâm một hai?
Hoàng đế hiện tại tâm tình vui sướng, đương nhiên sẽ không phật ý mọi người, nhìn về phía đóa hoa nở rộ ngoài đình, hạ bút thành văn nói: “Bách hoa giai vi xuân, tranh đắc nhất quý kiều. Tùy phong mạn thiên tế, tứ hải biến phân phương.” (Xuân về muôn hoa nở rộ, khoe sắc tranh hương lấy người đẹp nhất. Mùi thơm theo gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-cung/291384/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.