Tô Khởi Vượng cảm thấy giờ phút này tâm tình của mình thật sự là phi thường kỳ diệu, kỳ diệu đến mức ngón tay nắm chặt chiếc nhẫn kia cũng run nhè nhẹ .
Nữ nhi trưởng thành, nữ nhi có người trong lòng, nữ nhi không lâu nữa sẽ nhanh chóng xuất giá ……
Vừa nghĩ đến điều đó, hắn sẽ không tự chủ thở dài, không dấu được phiền muộn cùng cảm khái, nha đầu Cẩm Dạ kia tám tuổi đã không có mẹ, bình thường mình cũng quan tâm đến chuyện làm ăn, không thực hiện tốt trách nhiệm làm cha, điều vui sướng duy nhất là nàng thấu hiểu lễ nghĩa dịu dàng hiền lành, tuy rằng không được di truyền mỹ mạo của thê tử, nhưng khí chất tiểu thư khuê các cũng chỉ hơn chứ không kém .
Cho nên, đợi hắn tra ra chủ nhân chiếc nhẫn này là ai, sau đó tới cửa cầu hôn, hắn tin tưởng vững chắc, đối phương nhất định sẽ bị thuyết phục bởi cá tính dịu dàng trìu mến của nữ nhi.
Có điều, hắn không nỡ, vốn nữ nhi ngoan chỉ phụ thuộc vào một mình hắn, không lâu nữa sẽ gả vào nhà người khác, haiz, nghĩ tới thật là có chút khổ sở……
“Vị gia này, rốt cuộc ngài có muốn bán hay không? Không nỡ có thể lựa chọn cầm cố, trong ba tháng có thể chuộc lại.” Vẻ mặt tiểu nhị hiệu cầm đồ không kiên nhẫn, bắt đầu từ nửa canh giờ trước, nam tử trung niên vẻ mặt cổ quái này không ngừng thì thào tự nói, thấy hắn mặc cẩm y hoa phục, cũng không giống người tới cầm đồ sống qua ngày……
Chẳng lẽ đến gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-da-lai-phu/1299480/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.