“Thần Trì Nguyệt Hằng khấu kiến Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Vén cẩm bào lên quỳ xuống, giây tiếp theo, hắn ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt mập mạp như bánh bao phía trên, nước mắt đầy mặt, hình như còn có chút ai oán.
“Cửu ca, huynh đã đến rồi.” Tiểu hoàng đế Trì Duẫn Thần năm nay vừa mới mười tuổi ‘ba’ một tiếng từ trên tháp nhảy xuống, vẻ mặt ủy khuất nhìn Trì Nguyệt Hằng, thấy người này cau mày như có bất mãn, lại mếu máo nói:“Cửu ca không cần oan uổng ta, ta không đi vào triều sớm là có nguyên nhân ……”
Trì Nguyệt Hằng trầm mặc, khuôn mặt tuấn tú hiện lên hờn giận.
Thấy thế Trì Duẫn Thần nhanh chóng che gương mặt, giả bộ ho nhẹ hai tiếng:“Trẫm nửa đêm bị ác mộng bừng tỉnh, sau lại khó đi vào giấc ngủ, canh bốn càng cảm thấy thân mình không khoẻ, truyền Thái y cũng không có chuyển biến tốt.”
“Thật không?” Trì Nguyệt Hằng thản nhiên nói:“ Thái y nào vô dụng như vậy, để ở trong cung lãng phí bổng lộc, không bằng lôi ra ngoài chém, người đâu –”
Trì Duẫn Thần cấp gọi:“Cửu ca!”
Trì Nguyệt Hằng trợn mi:“Như thế nào?”
“Cửu ca mỗi lần đều khí thế bức người như vậy, thật sự là không thú vị.” Trì Duẫn Thần phẫn nộ tránh ra, đặt mông ngồi vào giường ngọc,“Mới vừa rồi Nghiêm tướng đến giáo huấn trẫm một chút, nay huynh như là cùng hắn thông đồng, hắn chân trước vừa mới đi, huynh sau lưng đã tới rồi.”
“Nghiêm tướng đã tới?” Này thì lạ.
“Đúng vậy.” Trì Duẫn Thần mở hai tay ra, khẩu khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-da-lai-phu/1299490/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.