Phượng Tê cung, đèn đuốc sáng rực.
Trước mắt đều là tường ngọc, cô gái tay cầm đèn cung đình chia làm hai bên, Mẫn Thái Hậu ngồi ngay ngắn chính giữa ghế dài, quần áo hoa phục, khí độ ung dung, dáng vẻ tự phụ. Dung mạo sớm qua tuổi ba mươi, lại vì bảo dưỡng thoả đáng, không tìm được nửa phần nếp nhăn hay dấu hiệu già cả.
“Nương nương, Cửu Vương gia đến đây.” Thái giám tiến đến thông báo nhỏ giọng nói:“Đang ở sau thiên điện.”
Mẫn Thái Hậu giật giật ngón tay, thản nhiên nói:“Tuyên.”
Sau một lúc lâu, rèm thủy tinh bị vén lên, nam tử áo tím bước nhanh tiến vào, vạt áo vung lên, quỳ một gối xuống đất:“Nhi thần Trì Nguyệt Hằng tham kiến mẫu hậu.”
“Đều là người trong nhà, những lễ nghi phiền phức này cứ giảm đi.” Mẫn Thái Hậu nâng cằm, thái giám bên cạnh nhanh chóng mang vào một chiếc ghế, đặt ở bên cạnh. Bà vươn tay vỗ vỗ tay vịn, thái độ ấm áp:“Ngồi xuống cạnh ai gia.”
“Nhi thần tuân mệnh.” Trì Nguyệt Hằng mỉm cười, lập tức ngồi xuống.
Mẫn Thái Hậu nghiêng đầu sâu kín liếc hắn một cái, sau đó thở dài.
Trì Nguyệt Hằng biết thời biết thế tiếp lời nói:“Mẫu hậu sao khuya như vậy còn chưa đi ngủ?” Nói xong lại giật mình, bởi vì cặp tay ngọc đeo nhẫn mã não hồng kia lại phá lệ đưa ly trà vàng lại đây, hắn không tiếp nhận, nhẹ giọng thử:“Hay là có chuyện gì phiền lòng, nhi thần nguyện giải ưu cho mẫu hậu.”
Mẫn Thái Hậu cũng không nói tiếp, thật lâu sau mới cười chỉa chỉa chiếc chén trong tay hắn: “Đây là lá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-da-lai-phu/1299518/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.