"Này, cho em."
Trong mắt đại tiểu thư ngập tràn vẻ ngây thơ chất phác, giọng điệu cũng mềm mại ngân nga, nhưng xuống tay lại rất tàn nhẫn, trực tiếp đâm vào lòng thanh niên hãy còn trẻ măng như Mục Hiểu Hiểu.
Lúc ấy, Mục Hiểu Hiểu cảm giác tay mình như bị đặt trong lò nướng nóng hừng hực.
Hình dạng bao quát nàng có thể cảm nhận được, nếu nàng hơi chút dùng sức một chút...
Nhưng đại tiểu thư là ai.
Nếu cô giáo Mục thật sự dám làm như thế, có lẽ nàng sẽ dứt khoát say goodbye với ánh mặt trời ngày mai.
Đối đầu với khảo nghiệm quan trọng trong cuộc đời, kinh nghiệm quá khứ của cô giáo Mục vẫn cho nàng một cách để tồn tại.
Trước đây trong trại trẻ mồ côi, khi lũ trẻ không ngủ được, nàng thường chơi trò chơi với chúng.
Tay Mục Hiểu Hiểu khẩy khẩy, miệng thì nói "piu" một cái, cười hì hì nhìn đại tiểu thư: "Cởi xong rồi đó."
Nàng lại búng tay với không khí: "Piu, biến mất rồi."
Hồi còn nhỏ, nàng dùng chiêu này dỗ Thu Thu, rất hiệu quả.
Khi ấy trời vô cùng nóng nực, vào mùa hè điều hoà trong nhà không đủ dùng.
Toàn bộ đều đem hết cho những đứa trẻ vừa sinh ra không bao lâu.
Phòng ốc bên này chỉ có mấy cái quạt điện xoay tròn mang tạp âm rất lớn.
Nhưng dù có quạt điện cũng không thể làm mát cho tất cả trẻ em ở đó.
Thu Thu ầm ĩ muốn cởi sạch mà ngủ, Mục Hiểu Hiểu nói cái gì cũng không đồng ý.
Nàng lớn hơn Thu Thu, biết chỗ này tiềm tàng rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-den-gan/1742829/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.