Ngày hôm sau khi đại tiểu thư tỉnh lại, đầu luôn có cảm giác choáng váng nặng nề.
Phản ứng đầu tiên của cô là duỗi tay đi lấy điện thoại bên cạnh để xem giờ giấc, bất chợt, không bắt được điện thoại nhưng lại đụng phải một cơ thể mềm mại.
!!!
Nếu không phải đại tiểu thư ra sức giữ bình tĩnh, chắc chắn đã hét ầm lên.
Mục Hiểu Hiểu bị cái chọc này chọc tỉnh, nàng ngáp một cái: "Tỉnh rồi hả?"
Cô giáo Mục từ lâu đã chấp nhận và quen với việc đại tiểu thư vừa tỉnh ngủ liền quên hết mọi chuyện tốt đẹp của ngày hôm qua.
Tần Di thấy Mục Hiểu Hiểu nằm bên cạnh, cô ngừng thở, đôi mắt sắc bén nhìn nàng: "Tại sao em lại ở đây?"
Coi cái giọng điệu kìa.
Mục Hiểu Hiểu lé mắt nhìn cô: "Đây là phòng của em."
Đại tiểu thư:...
Đôi mắt linh hoạt đảo khắp phòng, trong mắt Tần Di tràn đầy nghi ngờ, cô vẫn nhíu mày: "Sao em lại...!đưa chị sang đây được?"
Mục Hiểu Hiểu:...
Đại tiểu thư tự tin đến vậy à?
Thấy dáng vẻ này của đại tiểu thư, Mục Hiểu Hiểu không nhịn được mà trêu cô: "Chuyện ngày hôm qua chị quên hết rồi hả?"
Đôi con ngươi đen nhánh của Tần Di dán chặt vào người nàng.
Cô giáo Mục mỉm cười giúp cô nhớ lại: "Ngày hôm qua mẹ nấu cháo cho chị, trong đó có rượu Thiệu Hưng.
Sau khi chị uống vào là lập tức biến thân, hết làm nũng, bảo em ôm rồi lại kêu em cõng, dằn vặt cả đêm đó."
Không có khả năng...
Mặt đại tiểu thư lập tức đỏ lên, tuy cô muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-den-gan/1742830/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.