Uyển Nhi trở lại thiên điện, vội vàng thay đổi xiêm y, khi nhìn gương sửa sang lại trang dung, lúc này mới phát hiện má phải nóng rát vừa đỏ vừa sưng, cái tát kia của Võ Hậu không có nửa phần lưu tình.
Đánh đến càng vang giòn, Lý Hiền liền càng đau lòng.
Hồng Nhụy đau lòng mà đưa cao thuốc đến, "Tài tử thoa thuốc rồi hẳn đến chỗ Thiên Hậu hầu hạ."
"Cứ vậy thôi, thoa thuốc ngược lại......!không tốt." Uyển Nhi cũng không tiện cùng Hồng Nhụy giải thích quá nhiều, dùng phấn mặt đè lên, liền ra khỏi thiên điện.
Mới vừa giương mắt, liền nhìn thấy Lý Hiền mang theo hạ nhân đứng ở dưới hiên.
Uyển Nhi cúi đầu đến gần Lý Hiền, cung kính hành lễ, "Tham kiến Thái Tử điện hạ."
Lý Hiền chắp tay đứng đó, cố nén xúc động tiến lên xoa mặt nàng, trầm giọng hỏi: "Mẫu hậu thường xuyên giáo huấn nàng như vậy sao?"
"Thiếp là tội thần chi hậu, có thể rời khỏi Dịch Đình, đã là Thiên Hậu ân sủng." Uyển Nhi cúi đầu thấp xuống, trong thanh âm nhiều thêm một tia giọng mũi, "Điện hạ nếu thật sự muốn tốt cho thiếp, liền thỉnh điện hạ về sau nếu nhìn thấy thiếp, xin đừng lại thất lễ giống như hôm nay."
Lý Hiền nghe được đau lòng, nhưng hiện tại hắn không làm gì được mẫu thân, chỉ phải nặng nề thở dài.
Uyển Nhi khẽ cắn môi dưới, hơi hơi giương mắt, muốn nói lại thôi mà nhìn thoáng qua Lý Hiền, liền lách người vội vàng rời đi.
Nàng muốn nói cái gì?
Lý Hiền bị gợi lên hiếu kì, cố tình Uyển Nhi đã đi xa, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-dinh/2617877/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.