Xe ngựa của Thái Bình vẫn còn dừng ở ngoài Huyền Đức Môn, Vũ Lâm tướng sĩ đánh xe nhìn thấy công chúa đi ra từ xa xa, liền nhảy xuống xe ngựa, cung kính mà nhấc lên màn xe, đợi công chúa lên xe.
Thái Bình hơi nhấc làn váy, dẫm lên bệ đỡ, lại bám vào thành xe, cẩn thận nhìn về con đường vừa đi —— chỉ thấy Xuân Hạ một đường chạy lại, vừa đến bên cạnh xe ngựa, không ngừng thở dốc.
“Điện hạ, người chạy chậm một chút, nô tỳ cũng đuổi không kịp người đó.”
Ngay cả Xuân Hạ cũng đã đuổi kịp, sao Uyển Nhi lại không nhanh hơn vài bước? Thái Bình không vui mà nhìn Uyển Nhi ở phía xa xa, chỉ thấy nàng không vội không chậm, từ từ mà đi đến, dường như không sợ công chúa tức giận mà quất roi đi luôn.
Thái Bình còn đang buồn bực, vốn dĩ muốn cho Uyển Nhi một cơ hội, nghe nàng ấy dỗ dành mình, nhưng nhìn thấy tư thái đi từ từ này của Uyển Nhi, trong lòng vừa khô khốc vừa chua xót, dứt khoát thả màn xe xuống, lạnh lùng nói: “Đi! Hồi cung!”
“Vâng!” Vũ Lâm tướng sĩ quay đầu ngựa lại, vừa muốn đánh ngựa về Đại Minh Cung, lại nghe thấy thanh âm Thái Bình vang lên.
“Dừng lại!”
Thái Bình hít sâu một hơi, từ đời trước đến đời này, trông cậy Uyển Nhi dỗ nàng, chỉ sợ khó như lên trời.
Thôi, khó có dịp có thể nói đôi lời tri kỷ, nàng nhịn là được.
Vừa nghĩ như vậy, tuy trong lòng vẫn còn ủy khuất, nàng vẫn nhấc lên màn xe lên, hô một tiếng với Uyển Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-dinh/2617887/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.