Bên ngoài Thanh Huy Các cũng có một gốc cây quế, cành cây tươi tốt vươn vào trong đình, dẫn tới không ít chim chóc đậu lên ầm ĩ không thôi.
Ngày thường Thái Bình còn cảm thấy tiếng chim hót thật là thanh thúy, nhưng hôm nay chỉ cảm thấy ồn ào.
Nàng ngồi bên kỷ án đã lâu, thỉnh thoảng nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, mắt thấy hoàng hôn đổ bóng, thế nhưng người nàng chờ vẫn không xuất hiện.
Mới đầu nàng còn có thể nhẫn nại, càng về sau, lại càng nôn nóng.
Uyển Nhi không về thì thôi, sao ngay cả Xuân Hạ cũng chưa trở về?
Thái Bình cảm thấy chuyện này không thích hợp, liền đặt bút lông xuống, đứng dậy đi đến trước cửa điện, nghiêng đầu nhìn về phía cửa viện Thanh Huy Các —— Bên ngoài cửa viện là một hàng trúc, lúc này đắm mình dưới hoàng hôn, rất là yên tĩnh.
“Điện hạ, nên truyền thiện.” Cung tì đến gần, nhắc nhở công chúa.
Thái Bình làm sao nuốt trôi cái gì, “Ngươi, đi hỏi thăm một chút……” Nói một nửa, nàng bỗng nhiên ngừng lại.
Tuy nói trong cung đều biết nàng cùng Uyển Nhi giao tình rất tốt, nhưng cung nhân cũng chỉ cho rằng hai người là giao lưu thi văn mà thôi, nếu nàng đi quá xa, liền sẽ bị nghi kị, với Uyển Nhi mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt.
Cung tì còn chờ Thái Bình phân phó, nào biết Thái Bình xoay người đi, “Truyền thiện đi!”
“Vâng.” Cung tì lui xuống.
Thái Bình ngồi trở lại bên kỷ án, gấp bản vẽ bố cục Nghi Thu Cung còn dang dở lại rồi đặt dưới kỷ án, chống đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-dinh/2617888/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.