Mộng đẹp của Võ Du Kỵ cũng không kéo dài được bao lâu, bên Lạc Dương truyền chiếu lệnh của Thiên Tử tới, truyền triệu Võ Du Kỵ trở về Lạc Dương.
Võ Du Kỵ tự nghĩ ngày ấy làm việc không một kẽ hở, cho dù Tiết Thiệu nhận định do hắn làm, cũng không có bất luận chứng cứ gì.
Cho nên hắn cũng không sợ trở về Lạc Dương phục mệnh, điều duy nhất không bỏ xuống được, đó là thật vất vả công chúa điện hạ mới có vẻ mặt ôn hòa với hắn.
Thái Bình chờ ngày này đã lâu, rốt cuộc chờ được tin tức này, lòng nàng tràn đầy vui mừng, cuối cùng đã tống cổ được tên chướng mắt kia trở về, Trường An bên này bớt đi một người nhìn nàng chằm chằm, làm việc cũng thuận tiện hơn nhiều.
Nàng đoán chắc Võ Du Kỵ sẽ đến Đông Cung từ biệt, cho nên sáng sớm Thái Bình liền mang theo Xuân Hạ rời khỏi Đông Cung, trực tiếp đến phủ của Bùi Viêm bái phỏng Tể Tướng, vừa lúc làm Võ Du Kỵ bắt hụt, chỉ đành hậm hực rời đi.
Thái Tử giám quốc, Lý Trị để lại Bùi Viêm phụ tá Thái Tử.
Chợt gặp phải điềm xấu thiên cẩu thực nhật, với hiểu biết của Bùi Viêm về Thái Tử Lý Hiển, hắn chắc chắn không biết làm sao, xử lý chuyện này rối loạn.
Nhưng Bùi Viêm trăm triệu không nghĩ tới, lần này Đông Cung xử trí mọi chuyện đều vừa khớp, lại bình bình ổn ổn mà đem chuyện này làm lắng xuống.
Người nào phụ tá Đông Cung, có bao nhiêu bản lĩnh, Bùi Viêm đều rõ ràng.
Hắn chắc chắn kẻ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-dinh/2617913/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.