Tia sáng nở rộ, cực kỳ rực rỡ dưới ánh trăng.
Cũng mặc kệ pháo hoa xán lạn như thế nào, cũng không đẹp bằng nụ cười tươi của người trong lòng giữa biển người.
“Điện hạ!” Xuân Hạ nhìn thấy Uyển Nhi trong đám người ngửa đầu nhìn về phía pháo hoa, chỉ mới nói một nửa, tầm mắt liền dừng ở trên người Hồng Nhụy bên cạnh Uyển Nhi.
“Gặp lại ở cầu nổi Lạc Thủy.” Thái Bình vội vàng dặn dò một câu, liền lập tức chạy đến sạp bán mặt nạ nô lệ Côn Luân.
“Cô nương, mua một cái mặt nạ đi, ngài nhìn xem mặt nạ chỗ ta, đều là……” Chủ sạp còn không kịp nói xong, liền nhìn thấy Thái Bình lấy ra một chuỗi đồng tiền, quăng lên sạp.
“Ta muốn cái này.” Thái Bình chọn một chiếc mặt nạ nô lệ Côn Luân tầm thường, hôm nay ở đầu đường Lạc Dương, có rất nhiều người mang mặt nạ như vậy.
“Cô nương, tiền của ngài đủ để mua mười chiếc đó.” Chủ sạp kinh hãi, vội vàng trả lại tiền thừa.
“Xuân Hạ, ngươi chọn mấy chiếc đưa cho đám người phía sau.” Thái Bình thuận miệng nói xong, đưa mũ mạng cho Xuân Hạ, đánh ánh mắt với nàng ấy, liền mang mặt nạ lên.
Xuân Hạ tiện tay lấy mấy chiếc mặt nạ, xoay người đưa cho bốn gã Vũ Lâm tướng sĩ đi theo.
Vũ Lâm tướng sĩ cầm mặt nạ, chần chờ nhìn nhìn về phía Thái Bình, chỉ thấy Thái Bình nghiêng nghiêng đầu với bọn họ, lời nói lại là nói với Xuân Hạ, “Xuân Hạ, ngươi nhìn ta xem, có đáng sợ không?”
Xuân Hạ nhịn cười, phối hợp hùa theo: “Mặt nạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-dinh/2617937/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.