Khi Thái Bình cùng Uyển Nhi đi xuống bến tàu, vừa lúc Hồng Nhụy cùng Xuân Hạ mới từ chợ phía Bắc lại đây.
Từ xa đã nhìn thấy mắt phải Xuân Hạ sưng đỏ, Thái Bình không khỏi hỏi: “Trên đường gặp phải kẻ xấu sao?”
“Kẻ xấu thì không có, kẻ ngốc lại có một tên.”
Xuân Hạ liếc mắt nhìn Hồng Nhụy, chỉ thấy Hồng Nhụy áy náy cúi đầu xuống, nhỏ giọng đáp: “Nô tỳ cho rằng…… gặp phải đăng đồ tử……”
Thái Bình cùng Uyển Nhi không có lập tức đáp lại.
Xuân Hạ vội la lên: “Nô tỳ đã giáo huấn Hồng Nhụy lỗ m ãng, điện hạ cùng đại nhân không cần giáo huấn nàng ấy nữa.”
“Một người muốn đánh, một người sẵn sàng chịu đựng, bổn cung còn giáo huấn cái gì đây?” Thái Bình nhịn cười, giương mắt nhìn thoáng qua sắc trời, “Sắc trời không còn sớm……”
“Ở bên kia!”
Thái Bình còn chưa nói xong, liền nghe thấy thanh âm của Vũ Lâm tướng sĩ vang lên cách đó không xa.
Sao lại tìm được bên này?!
Thái Bình theo bản năng muốn dắt Uyển Nhi rời đi, Uyển Nhi lại đứng yên bất động, lắc lắc đầu với Thái Bình.
Mấy người này là tâm phúc của Võ Hậu, nếu chạy đi trước mặt bọn họ, truyền tới tai Võ Hậu, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.
Thái Bình không cam lòng mà nắm thật chặt tay Uyển Nhi.
Uyển Nhi vỗ vỗ mu bàn tay Thái Bình, ý bảo nàng buông tay ra trước.
Thái Bình bất đắc dĩ, chỉ phải buông ra.
Uyển Nhi thuận thế hành lễ nhất bái với Thái Bình, đợi Vũ Lâm tướng sĩ chạy tới gần, nàng nghiêm mặt nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-dinh/2617939/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.