Cho dù Lâm Tinh có nói gì thì Yến Thư cũng không nghe thấy, không nhúc nhích, cứ như người mất hồn.
Năm phút sau, Tử Thiêm cũng rời khỏi đồn cảnh sát.
Anh bước nhanh về phía em gái, thở dài thật khẽ rồi ngồi xuống, trực tiếp bế cô lên, nói:
“Chúng ta về nhà thôi.”
Yến Thư vùi mình vào lòng anh, không khóc nháo, chỉ im lặng.
Cơ thể cô hiện tại đang run, vì giận, vì sợ, cảm xúc hỗn loạn.
Sự mất tích của Dịch Phàm khiến tinh thần của cô bị đả kích nghiêm trọng, Tử Thiêm không nói thêm gì, ôm cô lên xe và đưa cô về nhà.
Từ ngày hôm đó, không khí ảm đạm và căng thẳng bao trùm toàn bộ trên dưới Nam Cung gia.
Hải Bằng cũng mất ăn mất ngủ vì chuyện này, là cha nuôi của Dịch Phàm, ông cũng lo lắng cho anh chẳng khác gì Yến Thư.
Toàn thể mọi người bận rộn làm việc, dần dần, dinh thự trở nên trống vắng.
Gần như tất cả vệ sĩ đều đã được phái ra đi tìm, mở rộng phạm vi.
Trong quá trình này, họ khó tránh khỏi sẽ va chạm với những thế lực khác, vì vậy mà lượng công việc của hai cha con Phi Vũ và Tử Thiêm cũng tăng lên đáng kể.
Doãn phu nhân cùng Patrick vừa thấy rắc rối liền bay về Mỹ trốn tránh.
Nam Cung gia mạnh mẽ cỡ nào cũng khó lòng vươn tay đến đó.
Ngày thứ ba sau khi Dịch Phàm mất tích, Nam Cung gia chào đón một vị khách bất ngờ.
Khi nghe tin Doãn Thiếu Văn tìm đến, Yến Thư tỉnh táo lại rất nhiều, cô dặm phấn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-kho-cuong/280597/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.