Yến Thư cố gắng bình tĩnh lại, nói với mẹ một tiếng rồi quay vào phòng thay quần áo, cột qua loa mái tóc dài của mình, nhanh chóng xuất hiện dưới nhà.
Lúc này, cô mới biết ba và anh hai đều đã đến đồn cảnh sát làm việc với họ.
Mẹ và anh ba, anh tư ở nhà ổn định cục diện, cô cùng Lâm Tinh lên xe phóng vụt đi.
Vừa xuất phát, Lâm Tinh đã nói với cô:
“Vốn dĩ có thể tìm ra tin tức của cậu ấy sớm hơn, nhưng không ngờ có người nhúng tay vào chuyện lần này, làm việc tìm kiếm bị trì hoãn một chút.”
Yến Thư hỏi:
“Là ai vậy? Có phải….
Là Doãn gia không?”
“Sao tiểu thư biết?”
“Là ai vậy? Có phải….
Là Doãn gia không?”
“...”
Lần này, Yến Thư không trả lời, hai tay siết chặt vào nhau, ngoảnh mặt nhìn cảnh vật đang lướt nhanh qua tầm mắt.
Hiện tại cô chỉ cần Dịch Phàm an toàn, những chuyện khác tính sau.
Khi chiếc xe dừng lại trước đồn cảnh sát, cảnh tượng bên trong khiến Yến Thư giật nảy mình.
Xung quanh đậu không biết bao nhiêu chiếc xe bảy chỗ màu đen, gần như bao quanh cả đồn cảnh sát.
Cô xuống xe, không kịp chờ Lâm Tinh mà vội vàng chạy vào trong.
Đẩy cửa ra, đập vào mắt cô là hình ảnh hai bên đang căng thẳng.
Người của Nam Cung gia đến rất đông, chiếm ưu thế hơn hẳn về số lượng, còn có… vũ khí.
Một loạt súng chĩa về phía những viên cảnh sát bên trong, sự im lặng của họ khiến tiếng quạt trần lạch cạch cũng trở nên thật rõ ràng.
Yến Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-kho-cuong/280598/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.