Dịch Phàm không có hứng thú với mấy trò trẻ con như vậy, nhưng hiện tại đứng lên rời đi thì lo lắng Yến Thư sẽ bị tên cầm thú nào đó dụ dỗ, anh đành nhịn xuống.
Một người rời khỏi chỗ ngồi, đi tìm giấy và bút rồi làm thẻ số quay trở lại.
Lúc đó, Yến Thư đã ăn no và buông đũa xuống.
Trước kia chưa lên đại học thì không có bạn mấy bởi những gia đình khác cấm con họ lại gần cô, bây giờ tìm được vài người bạn không vì gia thế mà xa lánh cô, cô cảm thấy rất vui.
Patrick đưa tay sang chỗ Yến Thư, cô không hiểu hắn định làm gì, nhướn mày nhìn hắn.
Chỉ nghe thiếu niên cười nói:
“Tôi biết xem chỉ tay, cô muốn xem không?”
“Nghe chẳng đáng tin gì cả.” Yến Thư ngờ vực, nhưng vẫn xòe lòng bàn tay ra.
Tên Patrick quả thật rất giỏi tán gái, nhân lúc mọi người đang nói chuyện đã lặng lẽ lừa được cô.
Hắn nắm lấy những ngón tay mềm mại của cô, còn chưa kịp cảm nhận gì thì ở bên kia, Dịch Phàm đột nhiên đứng lên.
Mặc dù mọi người đã nghe nói anh có bạn gái, nhưng khi anh thẳng lưng bước đi, họ vẫn khó lòng nhịn được mà ngước mắt nhìn theo bóng lưng của anh.
Áo sơ mi trắng phẳng phiu trên người ôm lấy thân hình cao lớn làm mấy cô sinh viên phải nghĩ lung tung.
Dịch Phàm đi đến chỗ Patrick, sau đó vươn bàn tay to của mình ra, kéo lấy tay hắn rồi nói:
“Tôi cũng muốn xem chỉ tay.”
“Tôi không xem cho đàn ông.”
Patrick cảm giác một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-kho-cuong/994725/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.