Sau khi mọi người cười một trận, cậu ta đem hộp thăm bằng gỗ ra rồi nói:
“Được rồi, bắt đầu nhé.”
Vòng đầu tiên bắt đầu trong sự hồi hộp, người rút được thăm vua đầu tiên là Ninh Khả Điềm, cô nàng cười dịu dàng:
“Vòng đầu nên tôi sẽ nhẹ nhàng thôi nhé, số một và số năm ôm nhau một cái!”
Dịch Phàm nhìn con số trên thăm của mình, đột nhiên cứng đờ người lại.
Kế tiếp, anh ngẩng đầu lên để xem ai là số năm.
“Ai số một? Ai số năm thế?”
“Tôi số năm.” Patrick vứt cái thăm lên bàn.
“Trò trẻ con gì đây chứ?”
Dịch Phàm cũng không chịu được, đặt cái thăm lên bàn.
Mọi người nhìn con số của hai người này xong dở khóc dở cười, ông trời dường như cũng muốn chơi khăm bọn họ, vừa rồi đấu đá nảy lửa nhau, hiện tại bị Ninh Khả Điềm bắt ôm nhau.
Cả hai đều không nguyện ý, nghĩ tới chuyện ôm một tên đàn ông là da gà da vịt thi nhau nổi lên.
Mặt Patrick so với táo bón còn khó coi hơn, hắn nói:
“Không được, đổi yêu cầu khác đi!”
Ninh Khả Điềm cứng rắn:
“Nếu đã chấp nhận chơi thì phải chịu, còn nếu không chịu được, cậu còn chơi cái gì? Mọi người đang vui mà không khí bị cậu phá hỏng hết rồi!”
Yến Thư cũng tà ác nói:
“Có chơi có chịu, làm đàn ông không được như thế.”
Nghe lời này của cô, Dịch Phàm đang chuẩn bị mở miệng từ chối việc ôm ấp với Patrick cũng phải cắn răng nhịn xuống.
Anh đứng lên, đi về phía Patrick khiến hắn sợ hết hồn tựa sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-kho-cuong/994727/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.