Thời Ngọc Thao nghe thấy lời nói của Đường Du Nhiên, vội đưa tay cầm lấy quần áo trong tay cô: “Để anh đi là được rồi, đúng lúc anh vẫn chưa thay quần áo.”
Đường Du Nhiên nghe thấy lời này của Thời Ngọc Thao mới phát hiện lúc này anh vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ.
Thời Ngọc Thao vừa cầm mấy cái túi đựng đồ lên lầu, cửa nhà đã bị người khác dùng chìa khoá mở ra từ bên ngoài.
Là dì Linh đã trở về, trong tay bà ấy còn cầm theo túi lớn túi nhỏ đựng đồ ăn.
Dì Linh nhìn thấy Đường Du Nhiên đang đứng trong phòng khách thì vội cười rồi cung kính nói với cô: “Chào buổi sáng, cô Đường.”
Dì Linh đã chăm sóc Thời Ngọc Thao nhiều năm như vậy, đương nhiên là có đôi mắt tinh tường, bà ấy vừa nhìn một cái đã nhìn thấy trên ngón áp út bàn tay phải của Đường Du Nhiên có thêm một chiếc nhẫn, lại nghĩ đến cậu chủ nhà mình luôn xem trọng công việc thế mà mà hôm qua lại phá lệ không tăng ca mà còn xin nghỉ, lại còn cho người đưa một xe tải lớn hoa hồng quý hiếm được vận chuyển bằng đường hàng không về đây, còn chuyện cụ thể xảy ra sau đó thì dì Linh không biết, nhưng từ sự khác thường ngày hôm qua thì có thể đoán ra cậu chủ nhà mình có lẽ là muốn cầu hôn cô Đường rồi!
Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt dì Linh càng sâu hơn, xem ra không bao lâu nữa, nhà họ Thời sắp có tin vui rồi.
Dì Linh thật lòng cảm thấy vui cho Thời Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075435/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.