Nghĩ đến đây, Đường Du Nhiên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Thời Ngọc Thao, nói: “Ngày mai chắc là không có thời gian… bởi vì buổi sáng và buổi chiều ngày mai công ty em có hai cuộc họp rất quan trọng, em là tổng giám đốc của công ty, đương nhiên là không thể vắng mặt…”
Thời Ngọc Thao biết công ty này là do một tay cha của Đường Du Nhiên gầy dựng nên, vì vậy từ trước đến giờ cô mới luôn xem trọng việc của công ty đến vậy.
Anh nghĩ làm kiểm tra thì lúc này cũng có thể làm, cũng chẳng vội gì một hai ngày này, nên anh gật đầu với Đường Du Nhiên, nói: “Cũng được, vậy ngày mai em cứ làm việc của công ty trước đi, dù sao mấy ngày nữa là cuối tuần rồi, anh hẹn trước với bác sĩ, đợi đến khi cuối tuần em có thời gian thì anh sẽ cùng em đến bệnh viện kiểm tra.”
Đường Du Nhiên nghe xong, gật đầu với Thời Ngọc Thao, trong lòng có cảm giác ngọt ngào, khoé môi không kìm được mà hơi cong lên.
Trong phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, Thời Ngọc Thao nằm bên cạnh Đường Du Nhiên dường như đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, đột nhiên chống tay ngồi dậy, đưa tay kéo ngăn kéo đầu giường ra, lấy chiếc hộp nhung nhỏ có chiếc nhẫn giống y như chiếc mà Đường Du Nhiên đang đeo trên tay.
Thời Ngọc Thao mở chiếc hộp ra, lấy chiếc nhẫn kiểu nam bên trong ra, đưa đến trước mặt Đường Du Nhiên ở bên cạnh, cong cong khoé môi, nở nụ cười xấu xa với cô, nói: “Suýt nữa quên mất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075436/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.