Thật ra trong lòng Đường Du Nhiên vẫn cảm thấy có chút áy náy với Thời Ngọc Thao.
Trước đó bản thân cô đã quên mất lễ tình nhân không nói, lúc nghe Thời Ngọc Thao nhắc đến, nhưng lại vì phải bận việc công ty, cũng không có thời gian đi chọn quà cho Thời Ngọc Thao.
Cho nên, chỉ có thể tạm thời mua quần áo xem như quà tặng, tặng cho Thời Ngọc Thao. So sánh thì Thời Ngọc Thao còn dày công chuẩn bị quà lễ tình nhân cho mình. Đầu tiên là tặng hoa, sau đó là đặt phòng bao ở nhà hàng ăn cơm Tây, còn tặng quần áo. Rõ ràng là công việc bận rộn đến thế, còn cố ý chừa thời gian ra ở bên cạnh mình, Thời Ngọc Thao quả thật quá quá tốt.
Nghe thấy câu vừa rồi của Đường Du Nhiên, Thời Ngọc Thao không giành thanh toán với Đường Du Nhiên nữa. Anh đứng bên cạnh Đường Du Nhiên, khóe môi hơi cong để lộ tâm trạng của Thời Ngọc Thao.
Lúc này, trong suy nghĩ của Thời Ngọc Thao đều là, ừm, đó chính là bộ đồ vợ chọn riêng cho anh, là món quà lễ tình nhân mà vợ anh mua cho anh đó! Vui quá!
Một bộ đồ vest cùng ba cái cà vạt, giá trị đã vượt qua sáu con số. Có điều là vì mua đồ cho Thời Ngọc Thao, Đường Du Nhiên lập tức quẹt thẻ mà không thèm chớp mắt lấy một cái.
Mua đồ xong, Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao đi ra khỏi cửa hàng thời trang nam. Đường Du Nhiên vốn còn muốn đi dạo thêm một lát, xem thử còn thứ gì khác có thể mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075441/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.