Là Thời Ngọc Thao! Thế mà lại là Thời Ngọc Thao!
Thậm chí Đường Du Nhiên đã âm thầm nhéo đùi mình một cái, cảm nhận được sự đau đớn rõ ràng ở đùi, cô mới chắc chắn là mình không bị hoa mắt, Thời Ngọc Thao thật sự trở về rồi!
Giờ phút này, Đường Du Nhiên hận không thể bay qua đó, ôm chặt lấy Thời Ngọc Thao. Nhưng khi bốn mắt nhìn nhau, khi Đường Du Nhiên nhìn thấy gương mặt dù đang nở nụ cười nhưng vẫn khó che giấu sự mệt mỏi của Thời Ngọc Thao, trước giờ anh là người luôn chú trọng vẻ ngoài của mình bây giờ lại quên mất cả cạo những cọng râu vừa mới mọc ra dưới cằm, Đường Du Nhiên đau lòng đến đầu mũi chua xót, vành mắt không kìm được mà đỏ lên.
Chỉ cần tính sơ trong lòng là có thể biết Thời Ngọc Thao vừa đến Mỹ đã lập tức ngồi chuyến bay sớm nhất để trở về nước.
Thời gian ngồi máy bay đi đi về về hơn ba mươi tiếng, Đường Du Nhiên biết Thời Ngọc Thao rất kén chọn nơi ngủ, càng đừng nói đến một nơi như trên máy bay, anh vốn dĩ chẳng thể nào chợp mắt nổi.
Nghĩ đến đây, Đường Du Nhiên không nhịn được nữa mà đỏ mắt chạy như bay về phía Thời Ngọc Thao.
Thời Ngọc Thao nhìn thấy Đường Du Nhiên đang chạy về phía mình, đôi môi mỏng bỗng chốc nở nụ cười lớn, cảm thấy sự mệt mỏi trên người mình giờ phút này đều tan biến hết, anh bỏ vali xuống, giang tay ra với Đường Du Nhiên đang chạy đến.
Đường Du Nhiên bổ nhào vào ngực Thời Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075477/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.