Dì Linh nhìn thấy tình cảm của Đường Du Nhiên và cậu chủ nhà mình tốt như vậy, trong lòng cũng rất vui mừng, nhưng mà dì Linh nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm nay nhịn không được lại nhìn Đường Du Nhiên có chút nghi hoặc nói: “Cô Đường, chuyện sáng nay cô thiếu chút nữa bị bắt cóc sao lại không nói cho cậu chủ biết chứ?”
Đường Du Nhiên nghe thấy vậy nhìn dì Linh lắc lắc đầu: “Dì Linh, chuyện này trước tiên đừng nói cho Thời Ngọc Thao biết, bây giờ anh ấy vừa đến Mỹ còn có rất nhiều việc phải làm, tôi cũng không xảy ra chuyện gì cả, đợi đến lúc anh ấy xử lý xong công việc trở về rồi nói cho anh ấy biết cũng không sao mà.”
Lời nói của Đường Du Nhiên vừa dứt, trong phòng bệnh yên tĩnh đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên, là điện thoại của dì Linh vang lên, dì Linh cầm điện thoại lên nhìn Đường Du Nhiên nói: “Cô Đường, cô nghỉ ngơi trước đi, tôi ra ngoài nghe điện thoại.”
Dì Linh nói xong nhìn thấy Đường Du Nhiên gật đầu, lúc này mới cầm điện thoại bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Dì Linh đi ra đến hành lang mới nhận điện thoại, cung kính nói: “Cậu chủ.”
Đúng vậy, người gọi điện đến không phải là ai khác mà là Thời Ngọc Thao vẫn đang ở nước Mỹ xa xôi kia.
Thời Ngọc Thao vừa gọi điện thoại cho Đường Du Nhiên, mặc dù nghe thấy Đường Du Nhiên nói cô không có việc gì nhưng mà anh nghe thấy giọng nói của cô có chút yếu ớt nên cảm thấy không yên tâm lắm, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075479/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.