Lâm Hiểu Hiểu sợ hãi vội dừng nói, trầm lặng không dám nói tiếp.
An Lâm đưa tay lên bóp mi tâm giữa trán, buồn bực lúc này mới mở miệng: “Lúc tôi đến nhà của Ngọc Thao thì nhìn thấy Ngọc Thao đã ở cùng với người phụ nữ khác!”
Lâm Hiểu Hiểu đã ở bên cạnh An Lâm được năm sáu năm rồi, là thân cận của An Lâm, kín miệng, rất biết chừng mực, lúc này An Lâm mới nói ra, cô ta sợ nếu cứ tiếp tục ủ trong lòng mà không nói ra sớm muộn gì cũng bị ngột ngạt mà phát bệnh.
Lâm Hiểu Hiểu giật mình khi nghe An Lâm nói vậy, cô ta biết này lần An Lâm cố ý từ bỏ tương lai rực rỡ ở Mỹ của mình, quay lại là bởi vì quay lại với Thời Ngọc Thao.
Lâm Hiểu Hiểu không dám nhắc đến Thời Ngọc Thao nữa, sợ rằng lại khiến cho An Lâm phẫn nộ, chỉ có thể dè dặt hỏi: “Cô An Lâm, vậy bây giờ cô tính thế nào?”
Ánh mắt An Lâm trùng xuống, bộ dạng khát vọng chiếm hữu hung hăng cắn môi nói: “Đương nhiên là cướp lại Ngọc Thao rồi!
“Bây giờ bên cạnh Ngọc Thao có phụ nữ khác thì đã sao!”
“Tôi đã lớn lên từ bé cùng với Ngọc Thao, tình cảm hơn hai mươi năm, tình cảm của Ngọc Thao và người phụ nữ kia mới được mấy ngày! Muốn cướp Ngọc Thao với tôi còn non lắm!”
“Bây giờ tôi đã quay về, Ngọc Thao chỉ có thể là của tôi!”
An Lâm mím chặt môi, lập tức cầm điện thoại lên chuyển chủ đề: “Đúng rồi! Lâm Hiểu Hiểu, Cô giúp tôi điều tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075529/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.