Người phụ nữ này có ý gì?
Rõ ràng biết cô ta ở dưới tầng đợi còn cố ý để lại dấu vết trên người Thời Ngọc Thao, là cố ý tuyên bố chủ quyền với cô ta hay là đang khoe mối quan hệ thân mật của cô và Thời Ngọc Thao?
Rất tốt, vậy thì bắt đầu từ bây giờ An Lâm cô ta chấp nhận tuyên chiến!
Thời Ngọc Thao là của An Lâm cô ta! Lúc trước là như vậy! Hiện tại cũng thế, và sau này sẽ là vậy!
Cô ta nhất định sẽ không để cho bất cứ người phụ nữ nàng cướp mất Thời Ngọc Thao từ người cô đi!
Đường Du Nhiên sẽ thấy cạn lời nếu như biết được trong lòng An Lâm đang dự tính điều gì…
Nhưng thật sự là An Lâm đã nghĩ quá nhiều rồi, Đường Du Nhiên không hề có ý như An Lâm nghĩ, chỉ là Đường Du Nhiên bị Thời Ngọc Thao chọc giận, vì thế mới cắn anh để trút giận mà thôi.
An Lâm nhếch khóe miệng, khẽ cười một tiếng, tao nhã đứng dậy khỏi sô pha, nhìn Thời Ngọc Thao liền nói trước: “Thời Ngọc Thao, lâu rồi không gặp, không giới thiệu một chút về mỹ nữ bên cạnh anh là ai sao?”
Nói xong An Lâm đưa ánh mắt sang nhìn Đường Du Nhiên bên cạnh Thời Ngọc Thao, tỉnh bơ như không mà quan sát tỉ mỉ từ đầu đến cuối đánh giá Đường Du Nhiên, An Lâm không nhịn được cau mày, bởi vì đến bản thân An Lâm cũng không thể không thừa nhận nữ nhân này thật sự rất xinh đẹp, đến cả dáng người cũng không tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075530/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.