Sau khi nghe Thời Ngọc Thao giải thích xong thì Đường Du Nhiên thoải mái hẳn.
Bên tai cô cứ văng vẳng giọng nói trầm thấp mang theo ý cười của Thời Ngọc Thao: “Cô Đường, bộ dạng ghen tuông của cô vừa nãy thật sự rất đáng yêu? Ôi, sau này anh vẫn muốn nhìn thấy dáng vẻ này nhiều hơn nữa thì phải làm sao đây?”
Đối diện với ánh mắt trêu chọc của Thời Ngọc Thao, nghe anh nói vậy làm Đường Du Nhiên đỏ cả mặt. Cô trừng mắt nhìn Nhiếp Viễn Hằng đang cười, cảm thấy chưa hả giận nên cô còn lại gần cắn lên đôi môi mỏng của Thời Ngọc Thao một cái. Khi cắn cô còn cố ý cắn thật mạnh, trên môi Thời Ngọc Thao lập tức có thêm một dấu răng.
Có lẽ là rất đau nhưng Thời Ngọc Thao lại không cảm thấy đau một chút nào, anh cũng không tức giận mà còn đưa tay lên giữ chặt lấy ót của Đường Du Nhiên, biến bị động thành chủ động, anh hôn lên môi của Đường Du Nhiên sau đó còn cạy mở hàm răng của cô ra. Anh bá đạo mà nhấm nháp đôi môi ngọt như nước trái cây của Đường Du Nhiên. Sau khi kết thúc một nụ hôn sâu, hô hấp của Đường Du Nhiên và Nhiếp Viễn Hằng đều hơi rối loạn. Chỉ trách mùi vị của Đường Du Nhiên quả thật quá ngọt ngào làm Thời Ngọc Thao không khống chế được mình, anh cảm thấy ngọn lửa vừa mới dập tắt lại sắp bùng lên rồi. Sau khi bị Thời Ngọc Thao hôn, cơ thể Đường Du Nhiên hơi nóng lên, cô đỏ mặt vội vàng đưa tay đẩy Thời Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075532/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.